Tôi từng là một cô gái rất rụt rè

26/10/2021

 Vào thời điểm hiện tại, khi tôi nói ra điều này có thể sẽ nhiều người không tin, rằng cô chủ của thương hiệu nước hoa Missi luôn tất bật với các đơn hàng, các cuộc trò chuyện, chốt sales, trao đổi với khách hàng mỗi ngày, mỗi giờ lại là một người từng rụt rè. Và không chỉ rụt rè bình thường mà là rất rụt rè.

Quá khứ của tôi trước đây, con người của tôi trước đây, dường như khác hoàn toàn so với tôi của hôm nay, mau miệng, luôn nói, luôn làm, mạnh dạn và dám phiêu lưu. Khác đến nỗi, bạn bè tôi chỉ sau 1 năm không gặp, giờ gặp lại đứa nào cũng mắt tròn, mặt dẹt.

Nếu bạn gặp tôi bây giờ, có thể bạn thấy khó tin vào những điều tôi sắp nói?

Hương từng là một cô gái rất rụt rè

Nhưng, đó chính là sự thật.

Đã từng có một thời gian không lâu trước đây, tôi thậm chí không hề mở miệng để nói bất cứ điều gì, rất ngại việc giao tiếp người khác, đặc biệt là trước đông người. Có những lần khi đi tiệc cưới cùng ông xã mới cách đây chừng 3 năm thôi, tôi cũng chỉ bẽn lẽn đi đằng sau anh, cười cho qua chuyện với những người có ý định bắt chuyện với cả hai vợ chồng. Ai có ý định hỏi han gì tôi là tôi rụt mình lại, cố gắng để không phải trả lời, không bị hỏi. Nghĩ lại, ông xã tôi thời điểm đó thậm chí còn dở khóc dở cười mà thốt lên rằng, để tôi ở nhà thì không được, mà đem tôi theo cùng thì giống như phải chăm sóc thêm tôi từng li từng xí đến khổ.

Đó là thời kỳ mà trong hình hài của một người trưởng thành, cuộc sống của tôi cũng chỉ đóng khung trong mối quan hệ với những người trong gia đình và đồng nghiệp. Nó chật hẹp, nhưng lại mang đến cho bản thân tôi một thứ cảm giác an toàn.

Và sự việc còn tệ hơn nếu lùi lại cách đó 10, 15 năm trước. Có thể cảm giác lạc lõng, mắc kẹt và muốn lẩn tránh giữa đám đông là một cảm giác khó chịu với nhiều người. Nhưng với tôi của thời còn thanh niên thì đó là một thứ cảm giác dễ chịu. Gần như chẳng ai biết Hương là ai giữa một đám đông. Và điều thú vị, tôi nghĩ là vậy, là bản thân tôi cũng chẳng mong ai chú ý đến mình. Tôi cứ mang trong mình một nỗi sợ vô hình. Đại loại như là sợ người ta hỏi, sợ người ta chú ý đến mình rồi mình trở thành tâm điểm trong một câu chuyện nào đó mà bản thân không mong đợi.

Tôi của thời đó, là một vòng quay mà bản thân biết rõ đâu là điểm đầu, đâu là điểm cuối. Cứ lặp đi lặp lại như vậy để sống qua ngày và không trông mong điều gì quá lớn lao ngoài việc ổn định cả. Tôi đi học rồi lại về nhà. Ngày lại ngày cứ lầm lũi như vậy. Đó cũng có thể là lý do mà trong suốt quá trình học tập từ cấp 1 đến cấp 3, bản thân tôi trong mắt thầy cô và bạn bè là một cô bé chăm ngoan và học giỏi. Nhưng lại khép kín và không có nhiều người bạn thân thiết, một phần vì ai cũng có cuộc sống của riêng họ. Mà hơn nữa khi còn trẻ, còn đi học, ai mà chẳng bị thu hút bởi những nguồn vui hơn là những người cứ lầm lũi chẳng chịu mở lòng.

Tôi không buồn khi không có quá nhiều những người bạn thân thiết, cũng chẳng lấy làm lo lắng khi không có quá nhiều những mối quan hệ qua lại. Cách sống đó đem đến cho tôi sự tin tưởng từ mọi người khi được giao một công việc nào đó, rằng tôi không mải chơi mà quên đi nhiệm vụ, và tôi cũng không ỉ lại để phó thác trách nhiệm của mình cho ai. Ngẫm lại, tôi nghĩ bất cứ điều gì cũng có mặt được, mặt trái của nó mà muốn sống tốt, đơn giản chỉ là việc bản thân ta phải đánh đổi thôi mà.

Nhưng có lẽ, tôi cũng thấy mình là người may mắn thực sự. Khi với tính cách khép kín và hay ngại đó, tôi được bao bọc bởi những người ruột thịt và thân yêu của mình. Đó là mẹ, là các chị trước đây luôn bao học tôi khi tôi còn bé cho đến trước ngày lấy chồng.

Rồi sau này, thì chồng tôi cũng thích một người phụ nữ thuộc tuýp hiền lành, ít nói, lại còn làm giáo viên đúng theo lối suy nghĩ về một phụ nữ truyền thống. Vì vậy mà anh cũng che chở cho tôi nhiều hơn và hiếm khi cằn nhằn về tính cách của tôi.

Mà ngẫm kỹ hơn, cũng nhờ tôi rụt rè, hiền lành nên đi đâu cũng được mọi người yêu quý. Đặc biệt, là những người thân trong gia đình chồng và những người bạn bè , hay những đồng nghiệp thân thiết. Đó là may mắn mà một người phụ nữ có được.

Hồi đó, tôi cũng chẳng thấy phiền lòng gì với tính cách của mình. Thi thoảng cũng có hơi chạnh lòng một chút thôi, nhưng nhận ra mình chẳng dễ gì thay đổi được điều đó, vì nó là con người của tôi. Điều quan trọng nhất là chúng ta chấp nhận những thứ thuộc về tự nhiên đến đâu mới là cần thiết, và tôi học cách chấp nhận, chấp nhận để sống chung với phần tính cách rụt rè trong chính bản thân mình.

Nếu bạn hỏi vì sao tôi đã từng khép kín như thế, thì có lẽ câu trả lời đành chỉ có thể gói trong hai từ “bản tính”. Chẳng phải chúng ta vẫn nói cha mẹ sinh con, trời sinh tính đấy thôi. Tính cách là thứ đã theo tôi từ khi còn là một cô bé rụt rè cho đến tận ngày trở thành một người mẹ, vẫn chưa có chuyển biến mới.  thì tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào? Chỉ đơn giản vậy thôi, trong suốt bao nhiêu năm qua, và cũng chẳng ai muốn làm cho nó khác đi. Hoặc là chưa đến lúc làm cho nó trở nên khác đi.

Nhưng ai mà chẳng phải đứng trước những lựa chọn. Bản thân tôi đến một lúc nào đó cũng đã nhận ra được ngưỡng cửa khác cho sự thay đổi của mình, như cách một người cần phải trưởng thành vậy. Rồi tôi nhận được những lời khuyên chân thành từ thầy,từ bạn của mình. Những người đã giúp tôi rất nhiều trong việc phá bỏ rào cản về tâm lý. Cho đến khi đã lao ra đời, dám dấn thân, dám bứt phá. Sẵn sàng xông pha vào những nơi chưa từng đến, sẵn sàng bắt chuyện với những người chưa bao giờ gặp, và chốt sales với khách hàng chỉ mới gặp trên điện thoại tôi mới nhận ra sức mạnh của việc tự tin lớn đến nhường nào. Đó là bản lề để tôi thấy rằng mình đã để thời gian trôi đi quá nhiều cho sự rụt rè của những ngày trước đó.

Lựa chọn những ngã rẽ làm thay đổi bản thân và thậm chí là cả số phận của mình, đó là điều cần thiết để chúng ta trải nghiệm. Tôi nghĩ thế này, nếu bản thân mình chấp nhận được sự thay đổi của chính mình, thì những người yêu thương mình, cũng sẽ đủ can đảm và bao dung để làm điều đó.

Và tôi cũng tin vào tình yêu, sự bao dung. Vì bây giờ, khi bản thân tôi đã thay đổi, năng động hơn, cởi mở hơn thì chồng của tôi vẫn không cảm thấy điều gì đó quá to tát. Có lẽ như thế thì mới gọi đó là tình yêu…

Hành trình của tôi là một hành trình mà mỗi ngày là một điều mới mẻ, để giúp tôi nhận ra, chỉ cần ta thay đổi cách tư duy mọi việc sẽ tới một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Và từ đây, tôi tự tin nói, sự thay đổi tính cách của tôi đã rẽ tôi sang một hướng khác sáng sủa hơn trong cuộc đời.

VỚI NHỮNG SUY NGHĨ AN PHẬN.

Năm 2011, tôi tốt nghiệp trường đại học Sài Gòn, ngành giáo dục tiểu học. Khi lựa chọn con đường trở thành một nhà giáo, bản thân tôi thấy phù hợp, vì đó là ngành nghề phù hợp với tính cách rụt rè, không ưa thích sự va chạm mà mình đang có. Còn nhớ vào năm cuối khi còn ngồi ở ghế giảng đường Đại học Sài Gòn, tôi được phân công thực tập tại trường Đông Ba, Phú Nhuận. Kết thúc quá trình thực tập tôi được danh hiệu Giáo sinh thực tập xuất sắc nhất. Những thành quả bước đầu đó giúp cho tôi củng cố thêm về con đường mà bản thân mình đã chọn lựa. Và đó cũng là động lực để tôi tin rằng nghề giáo sẽ là nghề mà mình gắn bó suốt đời.

Hương từng là giáo viên tiểu học được 4 năm 

 Ra trường, tôi chuyển về trường Nguyễn Viết Xuân ở Gò Vấp để công tác, một phần cũng do hoàn cảnh đi lại ở đây là thuận tiện nhất. Với một cô giáo trẻ, chắc chắn sẽ có những va vấp, những bỡ ngỡ ban đầu làm thử thách. Và thực tế là tôi đã vượt qua được những thử thách đó một cách tốt nhất. Trong suốt quá trình công tác ở trường của tôi luôn được đánh giá rất tốt. Ban giám hiệu đặt sự tin tưởng, phụ huynh cùng đồng lòng phối hợp và học trò yêu mến. Đó là thành công mà tôi tin không phải bất cứ nhà giáo nào cũng làm được trong quá trình công tác của họ.

Rồi sau một năm kể từ ngày ra trường, tôi kết hôn. Độ tuổi đó với phụ nữ không phải là quá sớm, cũng chẳng muộn. Một cô giáo, một công việc ổn định, tôi lấy chồng với suy nghĩ sẽ an phận trong một cuộc hôn nhân viên mãn. Tôi cũng bằng lòng gần như hầu hết đối với mọi khía cạnh mà cuộc sống cho tôi nắm lấy: Gia đình, công việc, tình yêu.

Hương an phận sau khi lập gia đình

Tôi của những ngày đó là tôi của một thời yên ả, bình lặng và sống trong hình ảnh của một người phụ nữ thuần Việt. Ngày hôm nay, cũng như ngày hôm qua, và ngày mai thì vẫn vậy. Hằng ngày tôi lên lớp dạy cho bọn học trò nhỏ những bài học, sống với đam mê cùng nghề giáo. Rồi hết giờ dạy, lại về nhà lo toan cơm nước trong gia đình. Sau khi lấy chồng xong, chồng cũng ủng hộ tôi việc tiếp tục đi học để nâng cao trình độ, cũng là cách để tôi thêm nền tảng, động lực nhằm tiếp tục theo đuổi nghiệp sư phạm mà tôi đã chọn.

Những ngày đó, không chỉ ngay trong chính bản thân tôi, mà bất cứ ai biết tôi, quen tôi cũng đều nghĩ cuộc đời tôi như vậy là ổn. Rằng sẽ gắn chặt với nghề gõ đầu trẻ, sẽ chẳng còn ngã rẽ nào phù hợp hơn nghề sư phạm mà tôi đã chọn. An phận, là những gì tôi đã nghĩ trong suốt quãng thời gian mà nghiệp sư phạm đã bám riết lấy mình. Tôi hài lòng với nó.

Trong cuộc sống gia đình tôi ngày đó, mọi kinh tế trong nhà đều do ông xã tôi tính toán. Thậm chí, đến công việc của anh tôi cũng không biết gì nhiều, vì nghĩ rằng mình không cần thiết phải tham gia. Đơn giản chỉ như vậy. Mà thay vào đó, tôi có thể làm được những việc khác để chăm lo cho gia đình của bản thân, đơn giản chỉ như việc tính toán xem ngày hôm nay sẽ nấu món gì, rồi đi chợ chuẩn bị những bữa cơm ngon, quần áo được ủi thẳng tinh tươm để anh bước ra khỏi nhà vào mỗi buổi sáng trong nguồn năng lượng tốt nhất …Chỉ từng đó, là đã đủ để tôi đánh vần được thứ gọi là phúc.

Những điều này, cũng phản ánh một phần con người của tôi. Phải nói, cuộc sống của tôi từ nhỏ cho tới lớn đã quen với mô típ bình lặng, yên ổn. Nên khi công việc ổn định, chồng yêu thương và quan tâm, được làm những gì mình thích mỗi ngày như tự tay chuẩn bị một bữa cơm gia đình, bản thân tôi thực sự rất vui. Khái niệm về sự bứt phá, sẽ thay đổi hay làm một cái gì đó khác với cuộc sống của mình hiện tại là điều tôi không nghĩ đến.

Nếu hỏi tôi rằng tôi có cảm thấy chán nản hay không? Thì câu trả lời vào thời điểm đó là tôi không chắc chắn. Vì với những gì đang trải qua, tôi thấy phù hợp, ít nhất là vào thời điểm đó. Khi tôi có công việc, có gia đình, và có những mối quan tâm bình dị mà mình cần làm mỗi ngày. Một tấm áo tinh tươm, một bữa cơm ấm áp, một gian nhà sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều cần có bàn tay người phụ nữ. Đó chẳng phải là bổn phận của tôi cần làm khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Vậy thay đổi, để làm gì? Để chờ đợi điều gì? Có khiến cuộc sống của tôi hạnh phúc hơn không? Tôi không chắc vào thời điểm đó thay đổi là điều tốt.

Đơn giản, vì tôi thấy mình chỉ cần làm tròn bổn phận của mình thôi là đã đủ rồi….

CHO ĐẾN MỘT NGÀY QUẰN QUẠI LỘT XÁC

Tôi dọn sẵn mâm cơm, cắm thêm một lọ hoa hồng màu vàng. Hạnh phúc nhìn sự bài trí khéo tay của mình cùng những món ăn chồng thích. Thỉnh thoảng vẫn nên dành cho chồng một vài bất ngờ nhỏ dù chẳng nhân dịp gì cả. Mấy ngày gần đây, có vẻ như công việc của chồng tôi gặp nhiều căng thẳng, dù anh cố giấu, nhưng tôi vẫn nhận ra được sự đăm chiêu của anh trong những buổi tối chơi cùng con.

Có tiếng mở cổng. Anh về. Tôi háo hức chạy ra cổng đón chồng.

Chiếc xe SCR màu xám có vẻ loạng choạng khi được dắt vào sân, chồng mỉm cười với tôi, nhưng nét mặt vẫn có gì đó không được vui. Tôi thoáng chốc ngần ngại. Bằng linh cảm của người phụ nữ tôi nhận ra hình như đang có biến cố gì đó xảy ra với chồng.

Chồng bước thẳng vào phòng của con, mà không hỏi han tôi như mọi bận. Rồi anh ngồi xuống bên con, nựng con. Miệng chồng mỉm cười, nhưng ánh mắt của anh vẫn như có điều gì đó xa xăm lắm,và chất chứa nhiều ngổn ngang…Tôi e dè ngồi xuống bên cạnh và hỏi:

  • Công việc có chuyện gì không ổn hả anh?
  • Anh ngước mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Cũng đúng thôi. Tôi vốn được mặc định trong vai trò của một người vợ, người mẹ, một giáo viên tiểu học bình lặng nhẹ nhàng, thích yên phận, và không quan tâm đến thế giới xung quanh ngoài căn nhà, và lớp học. Thậm chí, tôi còn chưa bao giờ quan tâm đến những việc chồng làm.
  • Một chút sự cố trong công việc thôi em?
  • Sự cố như nào anh?
  • Em quan tâm làm gì nhỉ?
  • Ủa, em làm vợ anh, em phải biết chứ?
  • Nhưng, em biết thì được gì? Đây là những chuyện ở bên ngoài xã hội, em biết cũng đâu có giúp được gì anh đâu, lại thêm nặng đầu…Em cứ lo nhà cửa con cái là được rồi. Vì thực ra, nói với em cũng đâu được gì?

Nó là thứ an phận tôi vẫn thường hay nhắc đến mà hài lòng. Nhưng, lúc này tôi không chắc là nó ổn với tôi nữa.

Chồng tôi nói xong câu đó rồi bỏ vào nhà tắm. Tôi như chết lặng và ngồi trong trạng thái trống rỗng một lúc lâu, nước mắt bắt đầu rơi. Tôi không giận chồng mình vì điều anh đã nói, cũng không giận anh vì đã cho tôi ngoài cuộc khi tôi chính là vợ của anh. Chỉ là những điều anh nói, dường như đã chạm vào nỗi sợ hãi nào đó trong tôi.

Tôi hiểu, chồng mình đúng. Nói ra với tôi để làm gì?

Khi mà thế giới của tôi từ bao đời nay chỉ gói gọn trong những buổi đi dạy rồi về nhà. Hầu hết mọi công việc lớn lao, những dự định lớn, công việc đều do một tay chồng tôi và những người lớn xung quanh tôi thu xếp. Tôi cũng chẳng mấy khi quan tâm đến công việc của chồng, và chồng cũng mặc nhiên có suy nghĩ không có nhu cầu chia sẻ với tôi bất cứ điều gì từ công việc của anh, những xung đột hay những mối quan hệ xã hội.

Lần đầu tiên, tôi thấy mình lạc lõng và cô đơn trong chính tình yêu thương và sự bao dung của chồng. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự vô dụng trong cái thế giới nhỏ bé và thu hẹp của chính mình. Và cũng là lần đầu tiên tôi mơ hồ nhận ra, cuộc sống núp mãi sau lưng một người đàn ông sẽ khiến cho người đàn ông đó vô cùng mệt mỏi. Lần đầu tiên, tôi thèm khát được chồng chia sẻ như một người bạn, được cùng chồng bàn luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc cuộc sống. Lần đầu tiên, tôi muốn mình được là một người phụ nữ có chiều sâu và hiểu biết, chứ không chỉ là một cô vợ chỉ suốt ngày núp sau lưng một người đàn ông.

Có phải sẽ có một thế giới khác, khác với cái thế giới yên phận, thu mình như tôi đang sống. Có phải có những con đường khác để có thể trở thành một người phụ nữ đồng hành với chồng, như bao nhiêu người phụ nữ khác mà tôi đã từng nhìn thấy, từng có dịp tiếp xúc. Có phải sẽ có một thế giới thú vị hơn thế giới chỉ quanh quẩn với những món ăn, những chặng đường những bài giảng lặp đi lặp lại của một cô giáo tiểu học như tôi…

Có phải sẽ luôn có cách để sống khác đi, để tự chủ, để không phải sống bám vào chàng cho dù bạn từng là cô bé rụt rè, yếu đuối và phụ thuộc thế nào? Lúc tôi đặt ra cho mình những câu hỏi, đó cũng là lúc tôi biết rồi mình sẽ khác…

Tôi an phận, nhưng tôi có là vô dụng. Tôi an phận, nhưng tôi chỉ như một người phụ nữ nội trợ và kém hiểu biết. Tất nhiên là phụ nữ, ai mà không đa cảm và tổn thương trước những lời nói như vậy. Từ sâu thẳm trong tâm hồn mình, tôi muốn thay đổi. Đó là một bước bản lề để tôi thay đổi

Nhận ra đó không phải là điều mình muốn, cuộc sống hiện tại không phải là điều mình mong muốn. Cần làm điều gì đó khác đi, cần phải thay đổi bản thân mình.

Nhưng, bắt đầu từ đâu? Làm gì để thay đổi. Với tôi vẫn còn là một quá trình với những chênh vênh và mơ hồ. Nhưng tôi vẫn quyết tâm, vì muộn còn hơn không. Tôi có thể kinh doanh, tôi có thể thoát khỏi hình ảnh một người phụ nữ an phận. Tôi tự nhủ với bản thân là mình sẽ làm được, và tôi bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, trước hết là thay đổi được nhận thức và tư duy của chính bản thân mình để rũ bỏ một hình ảnh cũ kỹ tưởng chừng đã được đo ni đóng giày cho mình.

Il fatto è che durante l’orgasmo nelle femmine dei mammiferi placentali (mi https://italianafarmacia.to/cialis-soft-tabs-senza-ricetta-online-sicuro/ che tu ti chiami la tua ragazza, ma questa è una verità biologica) Due ormoni sono prodotti – Oxytocina e prolattina.

(Visited 95 times, 3 visits today)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *